Trang:Net muc tinh.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
nét mực tình
47
 

Khóc bà cô

Đáng danh thơm gái đảm nuôi chồng, trăm cay ngàn đắng, điêu đứng vì ai, một đời người buộc bụng thắt lưng, gánh vác giang sơn cho trọn đạo,
Nghĩ tình nặng cô ngang với bố, đi hỏi về thăm, thủy chung như nhất, bẩy tuần thọ chia bùi sẻ ngọt, khuây khoa cảnh ngộ chút vui lòng.

Đề ở nghĩa trang họ

Tìm huyệt sẵn để chôn, nhất định có sinh thì có tử,
Đạy quan rồi mới định, ngàn đời mai cốt chẳng mai danh.

II

Phong thủy chuyện hoang đường ngổn ngang gò đống, phương ngại cả mọi việc ích chung, mỗi họ mỗi làng, đất táng nên quy vào một chỗ
Tử sinh tình cốt nhục, bộc lộ thi hài, đau xót đến tấc lòng thảo kính, sẵn lăng sẵn huyệt. chòn nằm sau trót mãi muôn năm.

Phúng bà cụ tổ mẫu
người em dâu, thọ 87 tuổi, Cháu chắt đề huề

Một nhà từ hiếu, trong đời này dễ có mấy nơi, vẫn mừng thầm mẹ được dâu thảo, em được vợ hiền, khuê giáo vẹn tuyền nhờ đức tổ,
Chín chục khang cường, sao trời chẳng để thêm ít tuổi, đợi trông thấy cháu đã thành ông, con đã thành cụ, thọ duyên vui vẻ dợp vườn xuân.