Trang:Nhan tuong.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
GỬI NGƯỜI TRI-ÂM

Chu-kiều-Oanh có nói rằng: « Con người ta ở đời, thường hay lấy ít tri-âm làm giận, mà không biết thục tự mình đã phụ biết bao người tri-âm. » Tri-âm là ai? ai tri-âm với ai, thời ai tự biết với ai vậy. Nghĩ như: rau sắng chùa Hương, tấm lòng thơm-thảo; măng-đa Móng-cái, hậu-ý ân-cần. Quan hà-chan chứa ái, ân, nước mây như vẫn như gần như xa. Giời Kiến-an hai mươi mốt tháng ba, một cơn gió thổi; « mơ-màng, giấc mộng con, tân thế-giới, » cảm-tưởng bồi hồi. Tri-âm ai đó hỡi người! để ai sao khỏi như lời của ai!

Tôi tự khi An-nam tạp chí nghỉ việc, đi nam về bắc, lắng đắng không ra sao; lại càng trông thấy những chủng-tộc với giang-sơn, mà cảm hoài lai-láng: Dân hai nhăm triệu ai người lớn? nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con! Ngày tháng như chôi, mày râu đáng chán. Mỗi những lúc đêm quạnh đèn xanh chiều thu lá đỏ, nghĩ nhớ đến ai ai trong bốn bể nỗi u-sầu khôn dễ tả nên thơ. Nhất lại từ sau ngày hai-mươi-mốt tháng ba mới đây, giở xem lại bức thư in ở đầu tạp-chí số mười, lại trông thấy những nhời chúc-mong của ai tự năm xưa, mà cái lo đường xa gánh nặng, sông cái thuyền nan, càng thêm như gợi như khêu,