Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

108
NHO-GIÁO


nhau mà dùng, thì bậc trung nhân và trung nhân dĩ thượng, trung nhân dĩ hạ đều đem được vào đạo. Nếu mỗi người cố-chấp một bên, thì ngay nhỡn tiền đã không tiếp dẫn được ai, mà đến đạo thể cũng mỗi bên có điều chưa đủ.» Đoạn, ông lại nói rằng: «Từ nay về sau cùng với bằng hữu giảng học, đừng có làm mất cái tôn-chỉ của ta. Cái tôn chỉ ấy là: « Vô thiện vô ác thị tâm chi thể, hữu thiện hữu ác thị ý chi động, tri thiện tri ác thị lương-tri, vi thiện khử ác thị cách-vật 無 善 無 惡 是 心 之 體,有 善 有 惡 是 意 之 動,知 善 知 惡 是 良 知,爲 善 去 惡 是 格 物: Vô thiện vô ác là cái thể của tâm, có thiện có ác là sự động của ý, biết thiện biết ác là lương-tri, làm thiện bỏ ác là cách-vật. » Các người phải y theo bốn câu ấy, rồi tùy người chỉ điểm, thì tự nó không có bệnh-thống. Ấy là cái công-phu suốt trên suốt dưới. Người có lợi-căn ở đời cũng ít khi gặp, hạng người ấy hiểu một lần thì suốt hết cả. Ấy Nhan-tử và Trình Minh-đạo còn không dám đương, há lại khinh dị mà trông ở người khác được hay sao. Người thường thì ai cũng có tập tâm, vì cái tập sở nhiễm, nếu không dạy người ta thực dụng cái công-phu ở lương-tri, làm thiện bỏ ác, thì chỉ là treo cái không tưởng của bản-thể, nhất thiết sự vật đều không thực-tiễn, chẳng qua là nuôi thành một cái hư tịch 虛 寂, ấy