Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.

120
NHO-GIÁO


ác, mà tự làm tối cái lương-tri biết điều thiện vậy. Ý niệm phát ra cái gì mà lương-tri của ta đã biết là ác rồi, nếu không có cái thành để ghét điều ác ấy, mà lại noi theo mà làm, thế là cho điều ác làm điều thiện, mà tự làm tối cái lương-tri biết điều ác vậy. Như thế, thì dẫu nói rằng biết, cũng như là không biết, thành thế nào được ý nữa. Nay đối với những điều thiện ác, mà lương-tri đã biết rồi, mà yêu ghét rất thành thực, thế là không tự dối với lương-tri, mà có thể thành được ý vậy. Song muốn trí cái lương-tri của mình, há phải là hoảng-hốt như cái bóng, như tiếng vang, bâng-quơ không bấu víu vào đâu hay sao? phải là có việc thực mới được, cho nên trí-tri cốt ở cách-vật. Vật là việc vậy, hễ ý phát ra tất có việc, việc mà ý ở đó gọi là vật, cách là chính vậy. Chính những cái không chính để đem nó về chỗ chính; chính những cái không chính là bỏ điều ác vậy, đem về chỗ chính là làm điều thiện vậy; như thế gọi là « cách ». Kinh Thư nói: « cách ư thượng hạ, cách ư Văn-tổ; cách kỳ phi tâm 格 於 上 下,格 於 文 祖,格 其 非 心 », chữ « cách » trong chữ « cách-vật » gồm cả những nghĩa ấy nữa. Cái thiện mà lương tri đã biết rồi, dù muốn rất thành, nhưng nếu không theo ngay cái vật mà ý đã để đến, để làm thực ngay, thì vật ấy vẫn chưa cách, mà cái