Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.

125
NHO-GIÁO


« Trong tờ ông nói: « Thành tín với thiên-hạ, không bằng chân tín với một người; đạo vốn tự tại, học cũng tự tại, cả thiên-hạ tin không là nhiều, một người tin không là ít. » Ấy vốn là cái tâm thấy điều phải mà không buồn của người quân-tử, há phải là những người bộp chộp và tỉ-mỉ đủ biết kịp sao? Nhưng cái tình thực của tôi có nỗi đại bất-đắc-dĩ ở về quãng ấy, mà người ta tin hay không tin cũng chẳng quản vậy.

« Ôi! người ta là tâm của trời đất. Trời đất muôn vật vốn là nhất thể với ta vậy. Sự khổ sở của sinh dân há không phải là sự đau đớn thiết đến mình ta hay sao? Ai mà không biết sự đau đớn của mình ta, tức là không có tâm thị phi vậy. Cái tâm thị phi không đợi phải nghĩ mà biết, không đợi phải học mà hay, tức là lương-tri vậy. Lương-tri ở tâm người ta, dầu bậc thánh kẻ ngu không gián cách nhau, cả trong thiên-hạ và tự xưa đến nay cùng giống nhau vậy. Người quân-tử ở đời chỉ cầu noi đến cái lương-tri của mình, thì tự khắc phải trái công-nhiên và cùng chung yêu ghét với người, coi người cũng như mình, coi nước cũng như nhà, cho trời đất muôn vật là một thể, muốn cho thiên-hạ không trị cũng không được. Người đời xưa thấy điều thiện coi như tự mình làm ra, thấy điều ác coi như tự mình mắc