Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

129
NHO-GIÁO


có người ghen mà ngăn cản ngài, có người ghét mà muốn giết ngài. Bọn Thần Môn, Hạ Quĩ, đều là hiền sĩ lúc bấy giờ, mà còn nói rằng: « Thế có phải là những hạng người biết là không làm được mà cứ làm không? Quê kệch thay! sao mà gàn gàn như thế! Đã không ai biết mình, thôi thì thôi đi. » Đến Tử--Lộ đã ở vào hàng thăng-đường, còn không khỏi không lấy làm ngờ, mà những chỗ ngài muốn tới, còn không bằng lòng, và lại cho là vu khoát, thế thì đời bấy giờ những người không tin Khổng-tử có phải chỉ hai ba trong phần mười mà thôi đâu. Thế mà ngài cứ vội-vội vàng-vàng như tìm đứa con lạc, không ngồi nóng chiếu bao giờ, há là để mong người tin, người biết đâu. Chỉ vì cái lòng nhân coi trời đất muôn vật làm nhất-thể, đau xót thiết-tha, dầu muốn thôi cũng không tài nào mà thôi được, cho nên ngài nói rằng: « Ta không phải là bọn của những hạng người ấy thì ta cùng với ai? » Muốn sạch lấy một mình, để đại-luân rối loạn, thế thì quả quyết thật, song cũng không khó gì! Than ôi! Nếu không phải là người coi trời đất muôn vật làm nhất-thể, thì sao biết được tâm ngài? Còn đến như người độn thế vô muộn, lạc thiên tri mạnh, thì vốn là vô nhập nhi bất tự đắc; đạo tịnh hành nhi bất tương bội.