uyên-thâm của cái học trí-lương-tri, nhưng vì đem cái học ấy lên cao quá, thành ra dần dần về sau các học-giả thiên về đường Thiền-học; có Tiền Đức-hồng và Châu Thủ-ích là người trì-thủ, giữ được cái học thiết-thực, làm cho không mất cái chân-tướng của cái học Dương-minh.
1• Chiết-trung Vương-môn 浙 中 王 門. — Môn-phái này ở đất Việt, tức là ở tỉnh Chiết-giang, là nơi Dương-minh giảng học lúc sinh thì. Về sau các môn-nhân tụ họp ở đó mà truyền cái học của ông. Trong môn-phái này có mấy người trứ danh là: Từ Ái, Tiền Đức-hồng, Vương Kỳ, Trương Nguyên-xung v. v. Nhưng lỗi-lạc thì không ai bằng Vương Kỳ, mà thao-thủ thì không ai bằng Tiền Đức-hồng.
Từ Ái.— Từ Ái 徐 愛, tự là Viết-nhân 曰 仁, hiệu là Hoành-sơn 橫 山, người đất Dư-diêu. Ông là em rể Dương-minh, đỗ tiến-sĩ, làm quan đến chức lang-trung bộ Công. Khi Dương-minh ở Long-trường về, giảng cái thuyết tri-hành hợp-nhất, ông là người hiểu trước cả mọi người và xin làm đệ-tử. Song ông chỉ hưởng thọ được có 31 tuổi, cho nên sách của ông chỉ nói cái thuyết tri-hành hợp-nhất và cái thuyết mặc-tọa trừng-tâm chứ không nói đến cái thuyết trí-lương-tri là cái