Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

14
NHO-GIÁO


là không lấy việc nghĩa làm tôn-chỉ, được phong làm chức Quốc-tử tế-tửu, nhưng chẳng được bao lâu cáo bệnh xin về.

Cách ba bốn năm sau, vua Thế-tổ (tức là Hốt-tất-liệt), lại triệu ông vào kinh để giúp quan tể-tướng coi việc chính-trị, ông từ chối không được, bèn dâng sớ bày tỏ năm việc thời-vụ, đại lược nói như sau này:

1• Qui-mô lập nước. — Tự xưa phép lập nước đều có qui-mô, theo đó mà làm thì thành-công, không theo đó thì bụng ngờ, mắt quáng, thay đổi rắc-rối. Xét các đời trước, người phương bắc lấy được đất Trung-hoa, tất phải theo pháp-độ của người Tàu mới lâu dài được.

2• Cách cai-trị cần ở dùng người và lập pháp. — Việc ở Trung-thư[1] rất bề-bộn, song cái đại-yếu cốt ở sự dùng người và sự lập pháp. Phép là để trị người, người là để giúp phép, người với phép dắt-díu với nhau. Kẻ ở trên thì yên, kẻ ở dưới thì thuận; người tể-chấp được ưu-du ở chốn lăng-miếu, không phiền không nhọc, thế gọi là tỉnh vậy. Việc lập pháp dụng nhân, nay tuy chưa được như đời xưa, song kẻ đã làm quan thì nên cấp cho bổng lộc để nuôi cái liêm, kẻ chưa


  1. Phủ tể-tướng