Bước tới nội dung

Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/165

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

163
NHO-GIÁO


Vão quãng đầu đời nhà Thanh, lại có Trung-giang Đằng-thụ 中 江 藤 樹 (Nakae Tôju) giảng cái học của Vương Dương-inh, người Nhật-bản gọi là « Oyomei ». Môn-đệ của Trung-giang Đằng-thụ là Hùng-trạch Phiên-sơn 熊 澤 蕃 山 (Kumazawa Banzan) mở rộng cái học ấy ra ở Nhật-bản. Về sau cái học của Dương-minh càng ngày càng mạnh lên, át được cái học của Trình Chu, và có cái hiệu-quả rất hay trong thời-kỳ duy-tân trước đời Minh-trị. Người Nhật-bản sở dĩ chuộng cái học của Dương-minh là vì cái học ấy rất thiết-thực và rất có nghị-lực. Nhất là theo cái học của môn-phái Thái-châu đã nói cái đại-lược ở trên, thì lại thích-hợp với tính tình của người Nhật-bản lắm, cho nên mới chóng thịnh hành vậy. Hiện nay không có người Nhật-bản nào có học-thức mà không đọc sách của Dương-minh,

Ít lâu nay những học-giả bên Tàu cũng đã có nhiều người tôn-sùng cái học của phái Diêu-giang. Những người như Lương-Khải-Siêu hết sức biểu-chương Vương Dương-minh, Có lẽ sau này Nho-giáo mà thịnh lên, chắc là sẽ bởi cái học ấy vậy,