học của Dương-minh. Cứ như ý Hoàng-Lê châu thì Dương-minh nói: Vô thiện vô ác, là nói không có cái thiện niệm, không có cái ác niệm, chứ không phải là bảo cái tính không có thiện, không có ác. Vì có chỗ lầm ấy cho nên cứ phải biện luận mãi vẫn không đúng với sự thực. Vả Dương-minh thường nói: « Chí thiện là cái bản-thể của tâm » hay là: « chí thiện chỉ là hết đến cái cực của thiên-lý mà không có một chiếc riêng gì của nhân-dục », hay là: « lương-tri là thiên-lý ». Hai chữ thiên-lý tuy mỗi nơi nói một khác nhưng vẫn đủ. Như thế mà lại cho tính không có thiện không có bất thiện, thì thật là lầm vậy.
Cao Phan-Long.— Cao Phan-Long 高 攀 龍, tự là Tồn-chi 存 之, hiệu là Cảnh-dật 景 逸, người huyện Vô-tích, tỉnh Giang-tô, đỗ tiến-sĩ. Ông ra làm quan không đắc-chí, bèn bỏ về dạy học ở Đông-lâm thư-viện với Cố Hiến-Thành. Đến đời vua Hi-tôn nhà Minh lại khởi phục, làm đến chức tả-đô-ngự-sử, sau vì bọn Ngụy Trung-Hiền làm loạn triều-chính, ông bèn bỏ về, rồi Ngụy Trung-Hiền lại lập kế làm hại, ông phải trẫm mình mà chết.
Ông là người có trọng danh thời bấy giờ, và có cái học uyên thâm hơn cả các học-giả trong phái Đông-lâm. Ông thường nói rằng: