thấy vậy, bèn dâng sớ xin vua không cho giảng-học. Sau ông thôi quan về, được ít lâu thì mất.
Cái học của ông lấy sự biết tâm-thể làm chỗ nhập thủ, lấy sự thi-hành cái lòng thứ ra trong khoảng nhân luân sự vật, cùng với ngu-phu ngu-phụ đồng một thể, làm công-phu; lấy sự không khởi cái ý không-không làm đến chỗ cực. Ông cho là xa-lìa cái đạt-đạo thì không có cái gọi là đại-bản, xa lìa cái hòa thì không có cái gọi là trung. Vì cái học ấy chủ lấy sự tìm thấy cái bản-thể, cho nên gần như Phật-học, song có cái khí tượng nghiêm-nghị phương-chính, cho nên vẫn giữ được cái bản-sắc của Nho-giáo,
Phùng Tòng-Ngô. — Phùng Tòng-Ngô 馮 從 吾, tự là Trọng-hiếu 仲 好, hiệu là Thiếu-khư 少 墟, người đất Trường-an, tỉnh Thiểm-tây, đỗ tiến-sĩ. làm quan đến chức ngự-sử, phải cách, về dạy học. Đến đời vua Hi-tôn lại ra làm quan đến chức phó-đô-ngự-sử, cùng với Châu Nguyên-Tiêu giảng học ở Thủ-thiện thư-viện, nhưng chẳng bao lâu lại bị cách chức, rồi bị bọn gian thần làm hại.
Ông thuộc về phái Cam-tuyền, cho nên cái học của ông có chỗ hơi khác cái học của Châu Nguyên-Tiêu. Châu Nguyên-Tiêu thì