cái lòng không sợ Trời và lòng không sợ người hợp với nhau làm một, thì làm việc gì cũng chỉ là việc khoái tâm mà thôi. Đã khoái tâm thì miệng muốn nói là nói, thân muốn động là động, chẳng bao giờ chịu nấp-nấp náu-náu nghĩ kỹ và làm kỹ, thế là cái khó của sự thi-hành lời nói vậy. — b) Sự phòng bị những điều dối giá. Sự thực sự dối của người ta có cái không hại gì, có cái rất nguy hiểm, có số nhiều số ít, khó làm cho khỏi bị người ta lừa dối mình được. Đấng nhân-quân tự-nhiên vốn không có sẵn sự mừng giận. Nếu có sự mừng giận thì kẻ này khen là hay để cầu ơn, kẻ kia chọc tức để cậy thế. Đấng nhân-quân vốn không có sẵn sự yêu ghét; nếu có sự yêu ghét, thì kẻ này mượn lòng yêu ấy để xong viêc tư của mình, kẻ kia mượn lòng ghét ấy để báo thù. Cho đến khi không có sự mừng gì, người ta cũng nói dối để cho mình mừng, không có sự giận gì, người ta cũng khêu chọc để cho mình giận; hoặc khi không có sự đáng yêu, người ta cũng tôn-ngót làm cho đáng yêu, không có sự đáng ghét, người ta cũng dèm pha làm cho đáng ghét. Nếu cứ như thế, thì kẻ tiến lên, chưa chắc là quân-tử. kẻ lùi xuống chưa chắc là tiểu-nhân, kẻ được thưởng có khi là vô công, kẻ phải phạt có khi là vô tội. Lừa dối mà hại như thế, thì phòng giữ thế nào được. Cho
Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/18
Giao diện