Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

179
NHO-GIÁO


bính trong nước về cả tay Ngụy Trung-Hiền, và bọn tiểu-nhân đầy triều, ngang tàng làm bậy.

Năm Thiên-khải thứ 7 (1627) vua Trang-liệt lên ngôi, đem giết Ngụy Trung-Hiền và bọn đồng đảng. Song lúc ấy trong triều hết cả người trung-lương, ngoài cõi thì quân giặc nổi lên khắp cả mọi nơi. Đến khi giặc đến đánh phá kinh-thành, vua Trang-liệt phải thắt cổ mà chết. Nhà Thanh ở Mãn-châu nhân cơ-hội ấy vào lấy nước Tàu.

ẢNH HƯỞNG TÂY-HỌC

Phái Đông-lâm lúc đầu chỉ là một bọn có mấy người học với nhau trong một quận, ở đất Giang-tô mà thôi. Về sau vì việc chính trị. cho nên bọn sĩ-phu ở các nơi đến phụ họa vào, thành ra phái Đông-lâm mới có tiếng lớn. Những người gọi là thuộc về phái Đông-lâm lúc ấy rất là bác-tạp: người thì thuộc về chi-phái Hà-đông. người thì thuộc về chi-phái Diêu-giang. song ai nấy đều theo cái tôn-chỉ của Nho-giáo, bàn về đạo-lý và chính-trị, cốt muốn giữ cái học khí-tiết, lấy liêm-sỉ làm đầu. Vậy cái học-thuyết của phái Đông-lâm đại-để không ra ngoài cái phạm-