dục, tình và tri. Dục với tình phải tương hợp với nhau mới sinh-hoạt được. Có dục, có tình, phải có tri; song trong cái tri có xảo 巧 và trí 智. Xảo với trí tương hợp với nhau mới thật là tri. Vậy nên nói rằng: « Cái đạo sinh dưỡng, cốt ở cái dục; cái đạo thông cảm, cốt ở cái tình. Tình với dục tự-nhiên hợp in với nhau, thì mọi việc trong thiên-hạ đều hay cả. Biết đến chỗ cùng kiệt của thiện ác, là cốt ở cái xảo, quyền tể-ngự cũng bởi đó mà ra. Biết đến chỗ cùng kiệt của thị phi là cốt ở cái trí, đức của thánh hiền cũng bởi đó mà đủ. Xảo với trí cũng tự-nhiên, hợp in với nhau, tinh tường đến tận chỗ tất-nhiên, thì mọi việc trong thiên-hạ đều hay cả.» Ông lại nói: « Có cái thân ấy, cho nên có cái dục về thanh sắc, xú vị; có cái thân ấy mà trật-tự vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bầu bạn đủ cả, cho nên có tình hỉ, nộ, ai, lạc. Song phải có dục, có tình mà lại có tri, nhiên-hậu cái dục mới được thỏa, cái tình mới được đạt vậy. Khiến cho cái dục được thỏa, cái tình được đạt, việc trong thiên-hạ chỉ có thế thôi. Duy có cái tri của người ta là việc nhỏ có thể biết đến chỗ cùng kiệt của sự xấu sự đẹp, việc lớn có thể biết đến chỗ cùng kiệt của sự phải sự trái, nhiên-hậu đem cái dục đã thỏa của mình mở rộng ra, thì mới có thể làm cho thỏa được cái dục của người; đem
Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/216
Giao diện