Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

20
NHO-GIÁO


quốc-tử tế-tửu, cho mở học-viện ở viện khu-mật cũ ở phía nam thành Yên-kinh. Hứa-Hành lấy làm mừng mà nói rằng: »Đó là việc của ta vậy.» Đoạn rồi tâu xin triệu những đệ-tử cũ của ông như bọn Vương Tử, Gia-luật Hữu Thượng, Diêu Toại, tất cả 12 người vào làm trai-trưởng. Lúc ấy những học-trò tuyển vào học đều còn trẻ tuổi cả. Hứa Hành đãi như người lớn, yêu như con. Ra vào, lui tới nghiêm như vua tôi. Phép dạy thì nhân cái đã biết mà làm cho sáng rõ điều thiện, nhân điều thiện mà mở điều che lấp. Học lâu các đệ-tử đều biết tôn sư kính nghiệp, đến đứa trẻ-con cũng biết tam cương ngũ thường làm cái đạo của người đời. Sau vì qnan Mông-cổ là bọn Á-hợp-mã muốn bỏ pháp độ của người Tàu, lương thực của học-trò có khi thiếu thốn. Hứa Hành bèn xin thôi.

Năm Chí-nguyên thứ 15 (1280) vua Thế-tổ lại triệu Hứa Hành vào triều coi việc Thái-sử-viện, cùng với bọn Vương Tuân, Dương Cung-ý, Quách Thủ-kính, Trương Văn-khiêm chế ra một bản nghi-tượng mới và sửa lại cách làm lịch. Đến năm thứ 17, việc làm lịch xong, dâng lên, vua gọi là « thụ-thời lịch » ban ra cho thiên-hạ. Năm ấy Hứa Hành lại cáo bệnh xin về trí-sĩ, vua Thái-tổ cho con Hứa Hành là Hứa Sư-khả làm chức