Vương Thuyền-sơn thấy cái tệ của sự học cuối đời nhà Minh, cho nên muốn đem trở lại Tống-học, và hết sức công-kích cái học của phái Diêu-giang. Ông nói rằng: « Khinh nhờn lời nói của thánh-nhân là cái đại ác của bọn tiểu-nhân.., Cái học của phái Diêu-giang góp nhặt những điều gần giống như lời nói của thánh-nhân, trích ra một câu, một chữ, để làm yếu-diệu, lẩn vào Thiền-tôn, lại càng là vô kị-đạn lắm nữa.»
Ông không theo cái tập-khí và không giữ cái học-thuyết của một thầy dậy, và thường nói rằng: « Cái vật lý của thiên-hạ vô cùng, cái đã tinh mà lại còn có cái tinh nữa, tùy thời để biến, mà đều không mất cái chính. Song tin ở mình mà cố-chấp, thì sao cho đáng được, huống chi cái mà mình tin ở mình lại hoặc là do cái tập-khí, hoặc là do sự giữ lời nói của thầy, rồi tiềm-tứ thành ra tâm của mình thì sao? » Ông lại nói ở sách Trương-tử Chính-mông-chú rằng: « Thiên-lý tức ở trong nhân-dục; không có nhân-dục, thì thiên-lý ở đâu mà phát hiện ra.»
Về sau bọn Đái Chấn và Đàm Tự-Đồng đều chịu cái ảnh-hưởng cái học của ông vậy.
Lục Lũng-Kỳ. — Lục Lũng-Kỳ 陸 隴 其, tự là Giá-thư 稼 書 (1630-1693), người đất Bình-hồ, tỉnh Chiết-giang, đỗ tiến-sĩ đời