Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/259

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

257
NHO-GIÁO


về đường tư-tưởng, ông có cái sức phá-hoại rất mạnh, chứ không có cái năng-lực kiến thiết. Nói rút lại, ông chỉ là một nhà làm báo-chí rất giỏi, mà không phải là một học-giả uyên-thâm vậy.

Cùng đồng thời bấy giờ, có Đàm Tự-Đồng và Chương Bỉnh-Lân đều là người có thể lấy làm đại-biểu cho phái Tân-học ở cuối đời nhà Thanh.

Đàm Tự-Đồng.— Đàm Tự-Đồng 譚 嗣 同, tự là Phục-sinh 復 生, hiệu là Tráng-phi 壯 飛, người tỉnh Hồ-nam. Ông học rộng, làm văn giỏi. Sau cuộc Trung-Nhật chiến tranh rồi, ông khởi đầu mở ra một học-hội ở Hồ-nam để cổ-động sự cải-cách. Sau ông lên Bắc-kinh rồi cùng với bọn Khang Hữu-Vi chủ-trương việc biến-chính, bị Tây-hậu giết năm Nhâm-tuất (1898).

Ông có làm bộ sách Nhân-học 仁 學, chủ ý muốn đem khoa-học, triết-học. tôn-giáo đúc vào một lò, để tiện cho sự ứng dụng của cuộc nhân-sinh. Ông cực lực bài-xích cái quan-niệm tôn cổ, phá hoại cái lưu-tệ của tục học. Ông nói rằng: « Cái chính-trị hai nghìn năm nay là cái chính-trị nhà Tần, đều là bọn ăn trộm lớn vậy; cái học hai nghìn năm nay là