Ông nói rằng: « Lối văn-chương khoa-cử là vì lợi, không phải vì nghĩa. »
Ông ở chỗ thôn dã, dạy học hơn 40 năm, các quan danh thần ở trong triều và ở ngoài châu quận dâng sớ đến mấy mươi lần để vời ông ra làm quan, nhưng ông không chịu ra.
Ông thường tự gọi là Bạch-vân sơn-nhân, cho nên đến khi ông mất các học-giả gọi là Bạch-vân tiên-sinh 白 雲 先 生. Lại vì ông không ra làm quan, cho nên lại gọi là Kim-hoa xử-sĩ 金 華 處 士.
⁂
Nho-giáo trong đời nhà Nguyên tuy so với các đời trước thì không bằng, nhưng cũng có cái vẻ thịnh đạt. Những học-giả như Triệu Phục, Hứa Hành và Hứa Khiêm đều là người có đức hạnh rất xứng đáng, đủ làm tiêu-biểu cho nhân vật trong một thời. Song cái học của Nguyên-nho chỉ bó buộc ở trong phạm-vi Trình Chu mà thôi, vì rằng ai cũng cho Nho-học đến đó là cùng cực rồi. Kết quả thành ra là ngoài sự học để giữ lấy cái danh tiết cho trong sạch, thì không ai phát triển ra được điều gì cao-minh hơn nữa.