Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/261

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

259
NHO-GIÁO


Khang Lương, rồi sau các thiếu-niên phấn chấn lên, đi du-học ở các nước bên Âu bên Mỹ, thu thái lấy cái phương-pháp Tây-học, đem cái tư-tưởng tân thời mà biến cái học-thuật và đổi cái chính-thể theo phong-trào của thế-giới.

Hiện thời trong bọn tân-học nước Tàu có Hồ Thích 胡 適 là người trứ danh hơn cả. Ông làm quyển thứ nhất bộ Trung-quốc triết-học-sử đại-cương 中 國 哲 學 史 大 綱, dùng bạch-hoại mà viết văn và theo phương-pháp cùng tư-tưởng Tây-học mà phê-bình cái học cũ. Tuy trong sự phê-bình của ông còn nhiều điều không được xác-đáng, nhưng cũng là cái hiệu-quả của sự tân-học ở bên Tàu vậy.

Cái tư-trào tân-học ngày nay tuy mạnh thật, song cái tinh-thần Nho-giáo đã có cỗi rễ rất sâu, tất thế nào rồi cũng có cái phản-động-lực có thể phát-minh được cái tinh-thần ấy ra một cách sáng rõ hơn trước. Hãy xem như trong sách Đông Tây văn-hóa cập kỳ triết-học 東 西 文 化 及 其 哲 學 của Lương Thấu-Minh 梁 潄 溟, ở chỗ bàn về Khổng-học có lắm điều khả thủ, thì đủ rõ là tương-lai Nho-giáo tất có cuộc biến thiên, nhưng chỉ biến được cái hình-trạng ở bề ngoài, chứ cái tinh-thần thì không thể biến mất đi được. Sau này cuộc đời dù có xoay-vần ra thế