Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/263

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

261
NHO-GIÁO


ấy hiện đang mạnh, làm cho cuộc nhân sinh rất rối loạn, nhưng thiết tưởng đó chỉ là một cơn bão gió đem làn sóng rất to tràn khắp cả bờ biển, che lấp mất những cảnh thiên-nhiên là chỗ xưa nay người ta vẫn đến du-ngoạn. Song đến khi trời im gió lặng, làn sóng lui xuống, thì những cảnh thiên-nhiên lại xuất-hiện ra, tươi tốt đẹp đẽ hơn trước. Cái nền Nho-giáo bên Á-đông ta và cái thế-lực Tây-học ngày nay tương tự như thế vậy. Có lẽ nhờ có cơn sóng gió ấy, thì rồi mới làm mất những cái hẩm nát đi, cũng như nhờ có phong-trào tân-học làm mất những điều hủ lậu của Nho-giáo, để cho cái tinh-thần lại phát-minh ra rực-rỡ bội phần. Đó là một cái mộng-tưởng, một điều ức-đoán, song biết đâu lại không có ngày là sự thực hay sao?