Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

37
NHO-GIÁO


mỗi người theo một tôn-chỉ khác nhau. Hồ Cư-nhân thì theo Trình Chu, Lâu Lượng và Trần Hiến-chương thì theo về phái tâm-học.

Hồ Cư-nhân.— Hồ Cư-nhân 胡 居 仁, tự là Thúc-tâm 叔 心, hiệu là Kính-trai 敬 齋 (1434-1484), người đất Dư-can, tỉnh Giang-tây. Ông theo học Ngô Dữ-bật, tuyệt-nhiên không có ý thi cử ra làm quan. Tính ông rất thuần đốc, ngồi nói chuyện cả ngày không lúc nào nói đến lợi lộc. Sách của ông truyền lại, có bộ Cư-nghiệp-lục 居 業 錄.

Cái học của ông lấy trung tín làm đầu, lấy sự tìm cái phóng tâm làm cốt. Ông nói rằng: « Biết được cái tâm sổng ra cũng là việc tốt, rồi tỉnh ra mà thu-liệm lại; đừng để nó chạy đi nữa, ấy là cái công-phu chủ kính tồn tâm. Nếu cái tâm không biết ở chỗ nào, mơ-mơ màng-màng, thì có công-phu gì? » Ông cho sự giữ cái tâm mà không mất, thì không gì bằng sự kính, vậy nên ông lấy chữ kính mà gọi chỗ nhà học.

Ông làm nhà ở trong núi, người ở các nơi đến học rất đông. Ông bảo học-trò rằng: « Học để cho mình, không cầu cho người ta biết. » Ông lại thường hay nói với người ta rằng: « Trong các học-thuyết khác không có học-thuyết nào gần cái học của ta bằng Thiền-học bên Phật. Những kẻ học-giả về sau ngộ-