Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

50
NHO-GIÁO


lưu ý về sự học việc võ. Phàm những sách bí-thư của các nhà binh-gia. không sách gì ông không nghiên-cứu tường tận. Thường mỗi khi có khách đến yến hội, ông đùa-bỡn lấy hạt-dưa bày ra thành trận thế, Sau khi ông đỗ tiến-sĩ rồi, nhân khi triều-đình hạ chiếu cầu ngôn và lại nghe quân giặc quấy nhiễu các nơi, ông bèn dâng sớ nói tám điều về biên sự, rất là khảng-khái thiết tha.

Dương-minh làm quan ở triều được non 7 năm, đến khi vua Võ-tôn nhà Minh tin dùng một tên yêm-hoạn là Lưu Cẩn, bỏ việc triều chính. Bọn gián-quan là Đái Tiển 戴 銑, Bạc Ngạn-huy 薄 彥 徽 dâng sớ lên can ngăn. Lưu Cẩn bắt bỏ ngục. Ông liền dâng sớ lên xin tha cho những người ấy, đại ý nói rằng: « Đấng quân thượng mà nhân, thì kẻ thần hạ phải trực. Bọn Đái Tiển lấy việc phải nói làm trách-nhiệm của mình; lời can mà phải thì nhà vua nên vui lòng nghe theo mà thi-hành, nếu lời can mà chưa phải, thì cũng nên bao dung, để mở đường can ngăn. Nay nhà vua bắt tội bọn gián-quan ngay thẳng. thì sau tôn-xã có điều gì nguy cấp, còn ai dám nói cho mà biết nữa. » Tờ sớ ấy dâng lên, vua sai đánh 40 trượng, rồi đày ra làm dịch-thừa coi trạm Long-trường ở đất Quí-châu. Trạm Long-trường là nơi rừng rú lam chướng rất