Bước tới nội dung

Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

57
NHO-GIÁO


Nam-kinh để lên ngôi Hoàng-đế. Tiền quân của nghịch đã đến vây đánh thành Yên-khánh rất là nguy cấp. Dương-minh ở Cát-an dùng kế làm cho Thần Hào hoài nghi, không dám cất quân đi vội. Trong lúc ấy, một mặt, ông sai người đi yết tờ cáo-thị ra các nơi và dùng hiệu cờ chiêu hàng, hiểu dụ lấy lẽ thuận nghịch họa phúc; một mặt đợi quân các nơi đến, rồi chờ Thần Hào cất quân đi, thì đến đánh Nam-xương. Quả nhiên Thần Hào chùng-chình mãi không dám đi, sau cho người đi do-thám biết là quan quân chưa đến, bèn đem quân theo Trường-giang đi về phía đông, định đánh lấy thành Yên-khánh rồi xuống lấy Nam-kinh.

Dương-minh nghe tin Thần Hào đã dời khỏi Nam-xương rồi, bèn họp các quan bàn việc tiến binh. Mọi người đều bảo nên đi cứu thành Yên-khánh, ông không nghe, định đánh lấy thành Nam-xương là chỗ căn bản của nghịch, thì tự khắc thành Yên-khánh sẽ được giải vây. Ông liền xuống lịnh đem quân đi đánh, lấy được thành Nam-xương rồi chia quân đi đón đánh quân nghịch. Thần Hào được tin Nam-xương thất thủ, liền quay trở về, gặp quân của Dương-minh đánh mấy trận vỡ tan, Thần Hào và bọn nghịch-đảng đều bị bắt cả.