Võ-tôn ngự giá thân chinh thì có bọn gian thần là Thái-giám Trương Trung, An-biên-bá Hứa Thái và Giang Bân đi theo. Vua cho Trương Trung và Hứa Thái đem cấm quân đến Giang-tây. Bọn Trung và Thái muốn thả Thần Hào ra ở hồ Phiên-dương, để vua đến bắt lấy cho thỏa ý. Nhân khi bọn Trung và Thái chưa đến nơi, Dương-minh đem Thần Hào đi dâng cho vua. Trung và Thái cho người đuổi đến huyện Quảng-tín để đòi lại, nhưng ông nhất-định không nghe. Trong bọn thái-giám có Trương Vĩnh là người khá hơn cả, lúc ấy Vĩnh đóng ở Hàng-châu, ông bèn đến bảo rằng: « Dân tỉnh Giang-tây phải chịu cái độc của Thần Hào đã lâu, nay trải qua đại loạn, lại bị tai hạn hán và phải trốn tránh vào trong hang núi để làm loạn. Như thế thiên-hạ sắp thành ra cái thế như đất vỡ lở. Bây giờ lại dấy binh định loạn, chẳng hóa ra khó lắm sao? » — Trương Vĩnh nói rằng: «Phải, tôi ra chuyến này là vì bọn tiểu-nhân ở bên cạnh vua, cốt để điều hộ bên tả bên hữu mà giúp thánh cung, chứ không phải vì tranh công mà lại đây.» Dương-minh tin là người trung trực, bèn đem Thần Hào giao cho Trương Vĩnh, rồi xưng bệnh ra ở chùa Tĩnh-từ bên Tây-hồ. Cách ít lâu, ông được bổ làm tuần-phủ tỉnh Giang-tây, ông lại trở về Nam-xương,
Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/62
Giao diện