minh vào diện kiến. Lúc ấy Trương Vĩnh vẫn có ý che chở cho Dương-minh, sai ngầm người đi bảo rằng hễ có mạnh triệu, thì phải đến. Khi ông thấy có mạnh triệu, thì ông đi ngay. Bọn Trung và Thái sợ nói không đúng, sai người ngăn lại ở Vu-hồ đến nửa tháng. Ông bất-đắc-dĩ vào ở núi Cửu-hoa, mỗi ngày ngồi yên ở trong am cỏ. Vua cho người đến dò xem, về nói rằng: « Vương Thủ-nhân là người đạo học, có mạnh triệu là đến ngay, có lẽ nào lại làm phản.» Vua lại cho về Nam-xương.
Dương-minh lập được nhiều công lớn, mà lại gặp phải Võ-tôn là ông vua bất minh, để kẻ gian thần dèm pha, chực làm hại, cho nên ông lấy làm buồn bực. Một đêm ngồi nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, nghĩ bụng rằng: «Một mình bị dèm, chết thì cũng đành, nhưng còn có cha già thì sao. » Ông lại nói với học trò rằng: « Lúc này giá có cái lỗ nào có thể trộm đến đem cha đi trốn, thì ta cũng đem đi cho xong, không tiếc gì nữa! » Khi ông trở về Nam-xương được mấy tháng dâng sớ lên xin về thăm bà tổ-mẫu. Vua không cho,
Lúc ấy vua Võ-tôn ở Nam-kinh đã lâu, bọn quần đảng đều có ý tranh công. sai người bảo ông phải dâng sớ báo tiệp lần nữa. Ông bèn lược qua những tờ sớ trước mà qui công cho vua và những người tả hữu hầu vua. Vua lấy làm đẹp lòng, mà thu quân về.