Bước tới nội dung

Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

64
NHO-GIÁO


làm phên rào.» Đoạn rồi ông cùng với quan tuần-án ngự-sử là Thạch Kim định kế chiêu phủ. Lư Tô và Vương Thụ đều đến quân môn xin hàng Từ đó đất Điền-châu không đánh mà yên.

Lúc ấy ở đất Tư-ân. tỉnh Quảng-tây có giặc mọi là Đoán-đằng-giáp, chia làm tám trại, phía nam giáp Giao-chỉ, phía tây giáp Vân-nam và Quí-châu. Giặc ấy xưa nay đánh mãi không được. Năm ấy nhân khi dẹp xong giặc Điền-châu tiện đường rút quân về, ông lừa khi quân giặc không ngờ, sai quan đến đánh úp, phá được cả tám trại. Một đám giặc trước kia quan quân đi đánh có khi dùng đến 20 vạn người mà không dẹp được, nay chỉ có mấy vạn người đánh trong vài tháng mà thành công.

Sự đi đánh dẹp có công lớn như thế mà ở triều-đình lại có người ghen ghét, kiếm chuyện bẻ bắt, không kể công. Nguyên có Trương Thông và Quế Ngạc đã dâng Dương-minh đi dẹp giặc ở Lưỡng Quảng. Sau Quế Ngạc được vào làm Lại-bộ thượng-thư, Trương Thông làm Nội-các, Quế Ngạc là người thích lập công danh, có xui Dương-minh sang đánh An-nam. Nhưng Dương-minh biết cái thế đánh không được từ chối không đi. Vì thế mà Quế Ngạc ghét, tìm