đắm đuối ở chỗ từ-chương ký-tụng, mà không biết đến cái học quan-hệ về tâm thân. Ông bèn bảo cho môn-nhân biết cái chí học để làm thánh-nhân. Song lúc ấy cái đạo sư hữu đã bỏ mất lâu ngày, ai cũng cho cái học ấy là cái học lập-dị hiếu danh. Duy có Trạm Nhược-thủy là cùng đồng ý với ông. Cho nên hai người đều cùng lấy việc phát-minh thánh học làm việc của mình.
Xem như thế, thì từ thuở Dương-minh mới đi học cho đến thuở gần 35 tuổi, vẫn có cái chí học để làm bậc thánh-nhân, nhưng vẫn vơ-vẩn, cứ xuất nhập ở Nho, Lão và Thích, mà ý-chí cứ mang-nhiên, không có định-kiến gì cả. Kế đến khi ông phải đày ra ở trạm Long-trường, đêm ngày ông nghĩ rằng: «Ví phỏng thánh-nhân gặp phải cảnh-ngộ ấy thì tất có cái đạo để tự khiển. Một hôm, nửa đêm ông chợt tỉnh ngộ ra cái nghĩa cách-vật trí-tri. Trong lúc mơ-màng như là có người nói rõ cái nghĩa ấy ra, bất giác ông kêu to lên và múa nhảy như người cuồng vậy. Từ đó ông thấy rõ cái đạo của thánh-nhân đủ cả ở trong tính người ta và cho là nếu ai tìm cái lý ở sự vật là lầm. Ông bèn nhớ lại những lời nói ở trong năm Kinh và đem ra chứng nghiệm, thì không có chỗ nào là không đúng. Ông đã thấy rõ đạo rồi, chuyên tâm trí ý làm cho đạo ấy sáng rõ ra, và dạy người ta tìm