rằng: « Đạo không thể nói được, cưỡng mà nói ra thì càng tối; đạo không thể trông thấy được, không biết mà cho là thấy thì càng xa. Bởi chưng có mà chưa tầng có, ấy là thật có: không mà chưa tầng không, ấy là thật không; thấy mà chưa tầng thấy, ấy là thật thấy. (道 不 可 言 也,強 爲 之 言 而 益 晦;道 不 可 見 也,妄 爲 之 見 而 益 遠.夫 有 而 未 嘗 有,是 真 有 也;無 而 未 嘗 無,是 真 無 也;見 而 未 嘗 見,是 真 見 也). Thí-dụ như trời, mà bảo rằng trời không thể trông thấy được, vậy thì cái xanh xanh kia, cái sáng chói-lọi kia, mặt-trời mặt-trăng thay đổi nhau, bốn mùa chuyển vần nối nhau, ấy chưa tầng không có vậy; bảo trời có thể trông thấy được, vậy thì đi tới không biết ở chỗ nào. trỏ vào không biết đâu là nhất định, giữ lấy không được, ấy chưa tầng có vậy. Bởi vì trời là đạo, đạo là trời vậy. Gió có thể tróc lại được, cái bóng có thể thu lấy được, thì đạo có thể thấy được vậy,... Thần không có phương, đạo không có thể, kẻ nhân-giả thấy đó gọi là nhân, kẻ trí-giả thấy đó gọi là trí, ấy thế là có phương có thể vậy.... Ai chìm đắm ở chỗ vô, thì không có chỗ dùng cái tâm, lưu-đãng mà không có chỗ về; ai ứ-trệ ở chỗ hữu, thì dùng cái tâm ở chỗ vô dụng, thành ra nhọc mà không có công. Bởi vì cái khoảng có và không có, cái huyền-diệu sự thấy và sự không
Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/75
Giao diện