Trang:Nho giao 1.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

104
NHO-GIÁO


thành ra tám quẻ, tám quẻ lại thành ra 64 quẻ, v. v. Càng biến, lại càng thêm phồn-tạp ra mãi, khác nào như âm dương sinh ra vạn vật, vạn vật lại sinh sinh hóa hóa ra vô cùng vô tận. Song vạn vật dẫu nhiều thế nào mặc lòng, cái căn-nguyên cũng chỉ có âm và dương mà thôi. Hễ hiểu được lẽ âm và dương ấy, tất là hiểu được cả vạn vật; biết được cái le giản-dị ấy, thì biết được cái lý của thiên-hạ: « Dị giản nhi thiên-hạ chi lý đắc hĩ 易 簡 而 天 下 之 理 得 矣. » (Dịch: Hệ từ thượng).

Âm dương thuộc về phần hình-nhi-thượng, tức là không phải vật có hình, chẳng qua là cái phù-hiệu hai cái tương-đối mà thôi. Đạo trời đất phải có tương-đối, thì mới biến hóa vô cùng, không bao giờ nghỉ, cho nên vạn vật trong vũ-trụ chỉ có biến chứ không có định. Vậy cái học-thuyết của Khổng-tử cốt ở đạo Dịch, mà đạo Dịch là đạo biến hóa của trời đất: Dịch chi vi thư giã, bất khả viễn, vi đạo giã lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến sở thích 易 之 爲 書 也,不 可 遠, 爲 道 也 屢 遷,變 動 不 居, 周 流 六 虛,上 下 無 常,剛 柔 相 易,不 可 爲 典 要,惟 變 所 適: Dịch