Trang:Nho giao 1.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

131
NHO-GIÁO


không phải tế để cầu lấy cái phúc riêng cho mình, như những người thường vẫn tin-tưởng đâu. Quỉ-thần là thông-minh chính-trực, có lẽ nào lại thiên-vị ai bao giờ. Người ta ở đời cứ theo cái lẽ công-chính mà làm, đừng làm việc gì tàn-bạo gian-ác. Việc bổn-phận của mình thế nào, thì mình cứ cố gắng mà làm cho trọn-vẹn, rồi sẽ có quỉ-thần chứng-giám cho, hà tất phải nay cầu-nguyện, mai cầu-nguyện mà làm gì? Thường những việc của chính-nhân quân-tử đã làm là việc cầu-nguyện đó rồi, vì rằng có cầu-nguyện gì hơn được cứ theo cái lẽ công-nhiên của trời đất mà làm việc nhân việc nghĩa? Khổng-tử đã bày tỏ cái ý-kiến ấy ra một cách rõ-ràng, như khi Ngài đau nặng, học-trò Ngài là thầy Tử-Lộ xin cầu-nguyện thượng hạ thần-kỳ để Ngài chóng khỏi, Ngài nói rằng: « Khâu chi đảo cửu hỹ 丘 之 禱 久 矣: Ta cầu-nguyện đã lâu rồi. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, VII). Ý Ngài nói rằng chung-thân Ngài chỉ có theo lẽ trời mà làm việc nhân nghĩa lễ trí, như thế là lúc nào Ngài cũng đã cầu-nguyện rồi. Nếu ai là người bất-nhân bất-nghĩa, làm những điều trái đạo, phải tội với Trời, thì dẫu có cầu-nguyện quanh năm cũng không có ích gì: « Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giã 於 天,無 所 禱 也: Phải tội với Trời còn cầu-nguyện vào đâu được. » (Luận-ngữ: Bát-dật, III).