Trang:Nho giao 1.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

17
NHO-GIÁO


sách cho nhiều, và biết cho đủ lề-lối để đi thi được đỗ. Khi đã đỗ rồi là người hiển-đạt, có danh-vọng trong làng, trong nước. Vậy nên ai cũng đua nhau về việc học. Đến nay thời-cục đã biến đổi, khoa-cử bỏ đi rồi, sự học cũ không phải là cái cầu ở con đường sĩ-hoạn nữa, thì Kinh Truyện xếp lại một chỗ, mà đạo thánh hiền cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Đạo Nho kết-quả đến đó cơ-hồ sắp hết vậy.

Song đó mới là cái thế-lực bề ngoài, còn về phần thâm-thúy ở trong, thì một dân chuyên làm nghề canh-nông như dân ta, là chỉ vụ lấy sự hòa-bình, cốt thế nào cho ở trong nhà cha hiền con thảo, anh nhường em kính, ra ngoài đối với mọi người thì cần lấy lễ nghĩa để sự giao-thiệp được êm-ái hòa-nhã là đủ. Việc cư-xử làm ăn chỉ chủ ở cách giản-dị, không muốn có điều gì khó-khăn, miễn là được an nhàn thì thôi. Ấy là cái thái-độ rất thích-hợp với cái tính cách hiếu-tĩnh, không hiếu-động của phần nhiều người mình. Việc chính-trị cũng vậy, vua quan không ai muốn những sự phiền-phức, sợ làm nhiễu dân. Phàm cử-chỉ hành-động, cái gì cũng muốn thong-thả ung-dung cho ra cái cảnh-tượng thái-bình, bởi thế cho nên sự cần-dùng rất ít, mà sự tiến-hóa cũng không có gì, chỉ cần theo cái luân-lý của Nho-giáo, để giữ lấy cái nền hiếu nghĩa trung tín, cốt