Trang:Nho giao 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

18
NHO-GIÁO


cho xã-hội được yên-trị thì thôi. Nay cái phong-trào tân-học mạnh lên, người ta ai cũng đua nhau tranh khôn tranh khéo, để chiếm giữ lấy quyền-lợi, chứ không chuộng những điều đạo đức, nhân nghĩa cho lắm. Người mình trông thấy thế, tưởng rằng giữ cái thái-độ cũ không được, phải theo thời mà biến đổi, cho cái văn-hóa cũ là dở, muốn trừ bỏ đi, để theo cái văn-hóa mới cho kịp người ta. Cái văn-hóa cũ của ta nhân thế mà mai-một chóng lên mấy phần vậy.

Trong khi những thân-sĩ trong nước háo-hức muốn bỏ cũ theo mới như thế, bọn thiếu-niên tân-học, phần thì thấy những bậc phụ huynh chê-bai cái học cũ của mình, phần thì không biết rõ cái tinh-thần cái học ấy hay giở thế nào, chỉ thấy lắm điều câu thúc khó chịu, lại càng đem lòng khinh bỉ cái văn-hóa cũ hơn nữa, cho là hủ-bại, không thích-hợp với cái cảnh-ngộ đương thời. Lại gia dĩ bọn ấy khí huyết đang hăng, đang thích những sự tự-do bình-đẳng v. v., và lại được theo lối tân-học, sự tri-thức rộng hơn gấp mấy phần những người cựu-học, cho nên không ai ngờ có cái hay, cái tốt của sự học cũ ngày trước mà đoái-hoài đến nữa. Bọn thiếu-niên ấy ai đi học đã thành-đạt rồi, đều chiếm được cái địa-vị, dẫu thế nào mặc lòng, cũng