Trang:Nho giao 1.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

145
NHO-GIÁO


tài-năng gì, cũng có thể làm được, nhưng làm cho đến cùng-cực, thì tuy thánh-nhân cũng có điều không làm được ». Tử-Tư lại nói tóm lại rằng: « Quân-tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ[1], cập kỳ chí giã, sát hồ thiên địa 君 子 之 道 造 端 乎 夫 婦,及 其 至 也,察 乎 天 地: Đạo người quân-tử lập mối đầu ở những điều nhỏ mọn tầm thường của những kẻ thất-phu thất-phụ biết được làm được, mà lên đến cùng-cực, thì xét rõ việc trời đất. » (Trung-dung). Đạo ấy rất là giản-dị mà thật cao-xa rộng-rãi, bao-quát cả vũ-trụ, ngoài không có cái gì lớn hơn được, trong không có cái gì nhỏ hơn được vậy.

Khổng-tử rất thành-thực tin đạo ấy là chí-thiện, chí-mỹ. Ngài cho là trong đạo ấy có cái vui cái thú vô cùng, hễ ai đã được nghe một lần rồi, thì dẫu có chết cũng không cho là uổng một đời. Vậy nên Ngài nói rằng: « Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ 朝 聞 道,夕 死 可 矣: Buổi sáng được nghe mà hiểu được đạo, buổi tối chết cũng thỏa. » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Đạo ấy rất hay, nhưng ai theo thì phải thành-thực lắm mới được. Nếu không thành-thực thì dẫu đạo ấy hay thế nào cũng là vô ích. Khổng-tử nói rằng: « Nhân


  1. Hai chữ phu phụ ở đây ăn nghĩa với câu trên, nói người tầm-thường hèn-hạ. Các tiên-nho đều hiểu như thế cả. Có người nói là vợ chồng thì sai nghĩa sách.