Trang:Nho giao 1.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

159
NHO-GIÁO


vật dục sai khiến, biết cái gì càng ngày càng sai lầm, làm điều gì càng ngày càng càn-rỡ, bởi vậy mới trụy-lạc về đường đê hạ.

« Quân-tử dụ ư nghĩa, tiểu-nhân dụ ư lợi 君 子 喩 於 義,小 人 喩 於 利: Quân-tử hiểu rõ chưng nghĩa, tiểu-nhân hiểu rõ chưng lợi.» (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Nghĩa, là cái chính-đáng của thiên-lý; lợi, là cái ham-mê của nhân-dục. Người quân-tử hiểu sâu việc nghĩa, cho nên mới dốc lòng muốn làm việc nghĩa; kẻ tiểu-nhân hiểu sâu việc lợi, cho nên mới dốc lòng lo làm việc lợi. Làm việc nghĩa mà có lợi là chính-đáng, làm việc lợi mà quên việc nghĩa là trái lẽ.

« Quân-tử trung-dung tiểu-nhân phản trung-dung 君 子 中 庸,小 人 反 中 庸: Quân-tử thì trung-dung, tiểu-nhân thì trái trung-dung ». (Trung dung). Quân-tử hiểu suốt đến cái lẽ rất cao xa, rồi chọn cái vừa phải mà theo, cho nên mới trung-dung. Tiểu-nhân chỉ biết cái tư lợi mà không biết cái lý cao xa, cho nên chỉ làm những việc tầm-thường mà thôi, thành ra bao giờ cũng trái với trung-dung.

« Quân-tử cầu chư kỷ, tiểu-nhân cầu chư nhân 君 子 求 諸 己,小 人 求 諸 人: Quân-tử cầu ở mình, tiểu-nhân cầu ở người. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Cầu ở mình