Trang:Nho giao 1.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

167
NHO-GIÁO


hỏng ở chỗ nói quá sự thực; làm thì khó, mà hay hỏng ở chỗ làm không cố hết sức, bởi vậy người quân-tử muốn nói chậm mà làm nhanh.

« Quân-tử trinh nhi bất lượng 君 子 貞 而 不 諒: Quân-tử cố giữ điều ngay chính mà không cố chấp những điều tiểu tín. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Quân-tử giữ bền cái chí theo lẽ công-chính, không bao giờ thay đổi, cho nên gọi là trinh, và không khăng khăng một mực cố chấp một điều tiểu tín, cho nên gọi là bất lượng.

« Quân-tử thượng giao bất siểm, hạ giao bất độc 君 子 上 交 不 諂,下 交 不 讀: Quân-tử giao với người trên thì không nịnh, giao với người dưới thì không nhàm. » (Dịch: Hệ-từ hạ). Giao với người trên thì kính, nhưng kính quá thành ra siểm; giao với người dưới thì hòa, nhung hòa quá thành ra nhàm. Người quân-tử không siểm và không nhàm.

« Quân-tử kiến cơ nhi tác 君 子 見 幾 而 作: Quân-tử xem cơ màu mà động-tác. » (Dịch: Hệ-từ hạ). là phần tinh-vi nảy ra lúc sắp động, người quân-tử phải xem xét suy nghĩ cho cẩn-thận, để lúc làm việc gì thì biết rõ cái cơ có làm được hay không. Có cái cơ làm được mà không làm là dại, chưa có cái cơ làm được mà làm cũng là dại, không phải là người quân-tử.