Trang:Nho giao 1.pdf/166

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

170
NHO-GIÁO


cho nên mới có văn; ôn-nhuận mà chính-trực cho nên mới hợp lý.

Đạo quân-tử cao thâm thanh nhã như vậy, ai muốn theo thì phải lập chí mà học tập. Khổng-tử nói rằng: « Quân-tử bất trọng, tắc bất uy, học tắc bất cố. Chủ trung tín, vô hữu bất như kỷ giả, quá tắc vật đạn cải 君 子 不 重,則 不 威,學 則 不 固.主 忠 信,無 友 不 如 己 者,過 則 勿 憚 改: Quân-tử không hậu-trọng thì không uy-nghiêm, học không kiên-cố. Chủ ở sự trung tín, không bạn với người không làm điều nhân như mình, có điều lỗi thì chớ sợ tìm cách mà sửa đổi. » (Luận-ngữ: Học-nhi, I). Quân-tử phải gây nuôi lấy phần thâm-hậu ở trong cho trịnh-trọng, thì rồi cái giáng điệu ở ngoài mới có vẻ uy-nghiêm, và sự học của mình mới được kiên-cố. Nếu ở trong mà khinh-phù thì ở ngoài không có uy-nghiêm mà sự học của mình không có gì là chắc-chắn. Giữ được như thế rồi, cứ lấy trung tín làm chủ, tìm bạn hay hơn mình mà học tập, hễ thấy mình có điều gì sai lầm là phải sửa đổi ngay. Ấy là cách học-tập và tu-dưỡng rất hay vậy.

Người quân-tử hành đạo cốt ở thân mình, làm việc gì sai lầm là mình phải tự trách mình, tựa như người đi tập bắn, bắn không trúng bia là tại mình ngắm không ngay. Vậy nên Khổng-tử nói rằng: « Xạ hữu tự hồ quân-