Trang:Nho giao 1.pdf/167

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

171
NHO-GIÁO


tử, thất chư chính hộc, phản cầu chư kỳ thân 射 有 似 乎 君 子,失 諸 正 鵠,反 求 諸 其 身: Người tập bắn cũng tựa như người quân-tử, bắn không trúng bia thì tự xét lại mình. » (Trung-dung).

Người quân-tử thấy điều thiện là phải cố làm cho được, thấy điều ác thì phải sợ hãi, như lời cổ nhân đã nói: « Kiến thiện như bất cập, kiến bất thiện như thám thang 見 善 如 不 及,見 不 善 如 探 湯: Thấy điều thiện phải cố làm như là theo không kịp, thấy điều bất thiện thì phải sợ hãi như thò tay vào nước sôi.» (Luận-ngữ: Quí-thị, XVI).

Học làm quân-tử thì phải thành-thực không bao giờ tự mình dối mình mà làm hại cái biết của mình. Khổng-tử nói rằng: « Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giã 之 爲 知 之,不 知 爲 不 知,是 知 也: Cái gì biết thì cho là biết, cái gì không biết thì chịu là không biết, ấy là biết vậy.» (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Sự lý trong thiên-hạ vô cùng, ta không thể biết hết được. Vậy cái gì quả thật ta biết thì ta nhận là biết; cái gì ta không biết thì ta không nhận là biết. Như thế tuy có điều ta không biết, nhưng cái bản tâm của ta vẫn không tự khi, mà cái bản-thể chân-thực của sự biết cũng không bị mờ tối, ấy là sự biết đó rồi. Lấy cái tâm thành-thực ấy mà