Trang:Nho giao 1.pdf/178

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

182
NHO-GIÁO


phải là học để khoe với người đâu. Vậy ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình: « Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn kỳ bất năng giã 不 患 人 之 不 己 知,患 其 不 能 也. » (Luận-ngữ: Hiến-vấn, XIV). Học mà không chủ cầu danh. cầu lợi, thì mới thật là cái học của người quân-tử.

Người quân-tử phải học để gây thành cái đức tốt của mình, vậy nên phải chuyên tâm trí ý về sự thực-tiễn những điều lành điều hay, chứ không phải là học thớn-thớt ở bề ngoài, nghe vào tai rồi nói ra miệng mà thôi. Cái học thớn-thớt ở bề ngoài ấy rất hại cho cái đức. Khổng-tử nói rằng: « Đạo thính đồ thuyết, đức chi khí giã 道 聽 塗 說,德 之 棄 也: Nghe ngoài đường, nói ngoài đường là bỏ cái đức vậy. » (Luận-ngữ: Dương-Hóa, XVII). Nghĩa là nghe điều thiện thì phải ghi nhớ lấy để nuôi cái đức của mình, rồi mới hay được, chứ chỉ nghe cho biết để nói ra miệng mà không chịu cố gắng thực-hành điều thiện, thì càng học lắm càng dở nhiều. Người đã học đến biết thực-tiễn những điều thiện, là bao giờ cũng phải thành-thực, không giả-dối ô-mị như bọn ngụy nho.

Người quân-tử phải theo đạo lý mà có cái định kiến của mình, không ô-mị theo thói đời như bọn hương-nguyện. Hương-nguyện