Trang:Nho giao 1.pdf/182

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

186
NHO-GIÁO


tỏ ra như thế, chứ không có dối-giá chút nào, được như thế mới là khoái-túc. Bởi thế cho nên người quân-tử phải giữ cẩn-thận cái tư-tưởng của mình trong khi ngồi một mình mình đối với mình: « Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi giã, như ố ác xú, như hiếu hảo sắc, thử chi vị tự khiệm, cố quân-tử tất thận kỳ độc giã 所 謂 誠 其 意 者,無 自 欺 也,如 惡 惡 臭,如 好 好 色,此 之 謂 自 謙,故 君 子 必 慎 其 獨 也. » (Đại-học).

Tâm đã chính, ý đã thành, thì tự nhiên cái lương-tri lương-năng của mình, tức là cái minh-đức của mình, thành ra mẫn-nhuệ, xem xét điều gì cũng hiểu rõ đến chỗ sâu xa mà làm điều gì, hay là đối-phó với cảnh-huống nào, cũng đắc kỳ trung, cũng có điều-hòa, có bình-hành, rất hợp với đạo-lý.

Trong việc tu thân, Khổng-giáo lấy sự thành ý làm trọng-yếu hơn cả. Vậy nên Tăng-tử nói rằng: « Phú nhuận ốc, đức nhuận thân, tâm quảng thể bàn, cố quân-tử tất thành kỳ ý 富 潤 屋,德 潤 身,心 廣 體 胖,故 君 子 必 誠 其 意: Giàu thì hiển-hiện ra ở nhà, có đức tốt thì hiển-hiện ra ở người, trong bụng quảng-đãng thì thân-thể có vẻ ung-dung thư-thái. Bởi thế cho nên người quân-tử phải giữ cái ý của mình cho thành-thực. » (Đại-học). Cái ý ở trong mà thành-thực, thì cái