Trang:Nho giao 1.pdf/184

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

188
NHO-GIÁO


làm là hay sinh ra nhiều điều oán. » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Mình đối với mình thì phải khổ-khắc, mà đối với người thì nên dong-thứ: « Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân, tắc viễn oán hỹ 躬 自 厚 而 薄 責 於 人,則 遠 怨 矣: Mình tự trách mình nhiều mà trách người ít, thì xa được điều oán giận. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Người quân-tử phải lấy lòng thành-thực trung-hậu mà đối với người, song phải biết rõ sự thực sự giả, đừng để cho ai lừa-đảo được mình. Khổng-tử nói rằng: « Bất nghịnh trá, bất ức, bất tín, ức diệc tiên giác giả, thị hiền hồ 不 逆 詐,不 億,不 信,抑 亦 先 覺 者,是 賢 乎: Không đón trước là người ta dối mình, không đoán phỏng là người ta không tin mình, thế mà lâm đến có điều lừa-đảo, thì biết trước ngay, thế là người giỏi vậy. » (Luận-ngữ: Hiến-vấn, XIV).

Người ta muốn có cái phẩm-giá cao-thượng, thì không nên vì phú-quí, vì danh-lợi mà làm điều phi nghĩa. Khổng-tử nói rằng: « Phú dữ quí thị nhân chi sở dục giã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giã: bần giữ tiện thị nhân chi sở ố giã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ giã 富 與 貴 是 人 之 所 欲 也,不 以 其 道 得 之,不 處 也;貧 與 賤 是 人 之 所 惡 也,不