Trang:Nho giao 1.pdf/185

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

189
NHO-GIÁO


以 其 道 得 之[1],不 去 也: Phú quí thì ai cũng muốn, nhưng không lấy đạo mà được, thì không nhận; bần tiện thì ai cũng ghét, nhưng không lấy đạo mà làm cho khỏi, thì không bỏ. » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Hễ phải nghĩa thì làm gì cũng không nề-hà, mà không phải nghĩa thì dẫu được gì cũng không thiết. Khổng-tử nói rằng: « Phú nhi khả cầu giã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi, như bất khả cầu, tòng ngô sở hiếu 富 而 可 求 也,雖 執 鞭 之 士,吾 亦 爲 之,如 不 可 求,從 吾 所 好: Giàu mà nên cầu được, thì dù làm người cầm roi đi hầu, ta cũng làm. Nếu không nên cầu, thì cứ theo cái thích của ta. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, VII).

Đã là người quân-tử thì không bao giờ thấy điều lợi mà bỏ việc nghĩa; nếu làm việc phi-nghĩa mà được phú quí, thì đành chịu bần-tiện còn hơn. Cho nên Khổng-tử nói rằng: Phạn sơ tự, ẩm thủy, khúc quăng nhi trẩm chi, lạc tại kỳ trung hỹ. Bất nghĩa nhi phú thả quí, ư ngã như phù vân 飯 疏 食,飲 水,曲 肱 而 枕 之,樂 在 其 中 矣.不 義 而 富 且 貴,於 我 如 浮 雲: Ăn gạo xấu, uống nước lã, gấp cánh tay mà gối đầu, tuy thế cũng có cái vui ở trong đó. Làm điều bất-


  1. Câu này nên để: « Bất dĩ kỳ đạo khứ chi, bất khứ giã » thì rõ nghĩạ hơn. Nghi hồ đời xưa chép sai chăng ».