Trang:Nho giao 1.pdf/188

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

192
NHO-GIÁO


chắn lắm, cho nên Khổng-tử dạy người ta phải xem cái dư-luận của người thiện người ác là thế nào, thì mới biết rõ được. Thầy Tử-Cống hỏi Khổng-tử rằng: « Hương nhân giai hiếu chi, hà như? — Tử viết: vị khả giã. — Hương nhân giai ố chi, hà như? — Tử viết: vị khả giã. Bất như hương nhân chi thiện giả hiếu chi, kỳ bất thiện giả ố chi 鄉 人 皆 好 之,何 如?— 子 曰:未 可 也.— 鄉 人 皆 惡 之,何 如?— 子 曰:未 可 也.不 如 鄉 人 之 善 者 好 之,其 不 善 者 惡 之: Người mà cả làng ưa hết thảy, là người thế nào? — Khổng-tử nói rằng: Chưa phải là người hiền. — Người mà cả làng ghét hết thảy, là người thế nào? Khổng-tử nói rằng: Chưa phải là người hiền. Không bằng người mà kẻ thiện trong làng ưa, kẻ bất thiện trong làng ghét. » (Luận-ngữ: Tử-Lộ XIII). Thầy Tử-Cống lấy số đồng làm một mà xét, Khổng-tử chia ra từng loại mà xét. Dư-luận bao giờ cũng nên có, nhưng cái dư-luận đồng làm một thì không thật, vì tựu trung có người thiện kẻ ác. Nếu người thiện ưa mà kẻ ác không ghét là không thật, hoặc kẻ ác ghét mà người thiện không ưa cũng không thật. Chi bằng theo từng loại mà xét, người thiện ưa mà kẻ ác ghét thì mới thật. Người thiện ưa là bởi người kia cùng theo thiên lý mà làm điều lành như mình; kẻ bất thiện ghét