Trang:Nho giao 1.pdf/189

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

193
NHO-GIÁO


là bởi người kia làm những điều trái với cái tư lợi của mình. Xét như thế thì mới biết rõ người hay người dở vậy.

Đoi với người ở trong xã-hội, ta phải biện-biệt thế nào là nên, thế nào là không nên. Việc nên mà cho là không nên, hay không nên mà cho là nên, đều là dở cả. Khổng-tử nói rằng: « Khả dữ ngôn, nhi bất dữ chi ngôn, thất nhân; bất khả dữ ngôn, nhi dữ chi ngôn, thất ngôn 可 與 言,而 不 與 之 言,失 人;不 可 與 言,而 與 之 言,失 言: Người nào mình khả nói chuyện vói người ta mà không nói, là mất người; người nào mình không khả nói chuyện với người ta mà nói, là mất lời.» (Luận-ngữ: Vệ Linh-công). Xem như thế thì sự biết người chẳng phải là quan-hệ lắm hay sao? Song người quân-tử không có câu-chấp, không thiên-tư, bất cứ đối với ai, cũng lấy lẽ phải làm chừng: « Quân-tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn 君 子 不 以 言 舉 人,不 以 人 廢 言: Quân-tử không lấy lời nói mà cất người lên, không vì người mà bỏ lời nói. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Nghĩa là đừng nghe một lời nói hay đã cho là người giỏi, cũng đừng vì người dở mà người ta nói điều gì hay cũng không nghe.

Người đi học là chỉ cốt để chí vào việc theo đạo cho thành người hoàn-toàn. Nếu vậy, mà ai lại còn cho sự ăn-mặc không được tốt-đẹp