Trang:Nho giao 1.pdf/190

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

194
NHO-GIÁO


làm xấu-hổ, thì ắt là người chưa đủ bàn đạo-lý vậy: « Sĩ chí ư đạo, nhi sỉ ác y ác thực giả, vị túc dữ nghị giã 士 志 於 道 而 恥 惡 衣 惡 者,未 足 與 議 也. » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Người như thế là người còn lo trang-sức ở bề ngoài, tức là còn hiếu hư-danh, chưa thật bụng theo đạo-lý. Vậy người ấy chưa phải là người để chí ở sự học đạo của thánh hiền.

Bằng-hữu.— Có biết người hay, người dở, thì mới giao-kết với nhau để làm điều lành, điều phải. Tăng-tử nói rằng: « Quân-tử dĩ văn hội hữu, dĩ hữu phụ nhân 君 子 以 文 會 友,以 友 輔 仁: Quân-tử lấy văn-học mà họp bạn, lấy bạn mà giúp mình làm điều nhân. » (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Bạn với người nhân-từ trung-chính, thì học được nết hay, bạn với người gian-tà quỷ-quyệt, thì nhiễm lấy điều dở. Bởi thế cho nên ta phải chọn bạn mà chơi. Bạn-hữu chơi với nhau, phải lấy điều phải trái hay dở mà khuyên bảo nhau, nhưng việc gì cũng giữ cho phải nghĩa thì thôi. Đừng sờm-sỡ quá mà thành ra sơ. Khổng-tử nói rằng: « Trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục yên 忠 告 而 善 道 之,不 可 則 止,毋 自 辱 焉: Lấy điều ngay thẳng mà bảo, khéo tìm cách mà khuyên răn, không nghe thì thôi, đừng để tự lấy cái