Trang:Nho giao 1.pdf/194

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

198
NHO-GIÁO


lời nào khả dĩ thi-hành được chung thân không? — Khổng-tử trả lời rằng: « Kỳ thứ hồ; kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 其 恕 乎;己 所 不 欲,勿 施 於 人: Chữ thứ chăng; điều gì mình không muốn, thì đừng làm cho người. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Lại một hôm Ngài bảo thầy Tử-Cống rằng: « Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân 夫 仁 者,己 欲 立 而 立 人,己 欲 達 而 達 人: Phàm kẻ nhân-giả là mình muốn lập, thì lập cho người, mình muốn đạt, thì đạt cho người. » (Luận-ngữ: Ung-giã, VI). Mấy lời ấy thật đã biểu-thị rõ cái đạo nhân-ái của thánh-nhân, tưởng xưa kia chưa hầu dễ đã có ai diễn-giải ra được rõ-ràng như thế.

Đạo của người quân-tử đối với mình, thì thận trọng kính cẩn, đối với người thì nhân hậu từ ái, mà bao giờ cũng ung-dung hoằng-đại, không có điều gì là hẹp-hòi bó-buộc. Người nào đã theo đạo ấy thì không những giữ được cái phẩm-giá tôn-quí của mình, mà lại có thể làm lợi cho cả thiên-hạ.

Đạo ấy cốt ở sự giáo-hóa, khiến người ta phải « Tu thân dĩ đạo. tu đạo, dĩ nhân 修 身 以 道,修 道 以 仁: Lấy đạo mà sửa mình, lấy nhân mà sửa đạo ». (Trung-dung). Nhân là cái gốc của đạo người quân-tử mà sự giáo-hóa là cái cách để đào-tạo ra người quân-tử vậy.