Trang:Nho giao 1.pdf/198

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

202
NHO-GIÁO


nhi, VII). Cũng vì vậy mà thầy Tử-Cống theo học mãi mới được nghe Ngài nói đến tính và đạo Trời, khi được nghe Ngài dạy những điều ấy, lấy làm thích mà than rằng: « Phu-tử chi văn-chương, khả đắc nhi văn giã, Phu-tử chi ngôn tính dữ thiên đạo bất khả đắc nhi văn giã 夫 子 之 文 章,可 得 而 聞 也.夫 子 之 言 性 與 天 道.不 可 得 而 聞 也: Văn-chương của Phu-tử, ta có thể được nghe luôn, đến như những điều Ngài nói về tính và đạo Trời, thì ít khi được nghe vây. » (Luận-ngữ: Công-dã Tràng, V). Văn-chương là cái đức hiển-hiện ra ở ngoài, cho nên Phu-tử thường lấy để dạy mọi người, còn tính và đạo Trời là phần vi-diệu, phi đối với người học-lực đã thâm viễn, thì Ngài không hay nói đến, cho nên không mấy người được nghe vậy.

Khổng-tử cho là có hạng người tư-chất đủ học mà hiểu được những lẽ cao-xa, có hạng người tư-chất dẫu có học cũng không hiểu được. Ngài nói rằng: « Trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngữ thượng giã; trung nhân dĩ hạ, bất khả dĩ ngữ thượng giã 中 人 以 上,可 以 語 上 也;中 人 以 下,不 可 以 語 上 也: Đối với những người có tư-chất tự bậc trung trở lên, thì mới có thể nói những điều cao-xa; đối với những người có tư-