Trang:Nho giao 1.pdf/204

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

208
NHO-GIÁO


đối với người ngoài mới có lòng từ-ái, trung-thứ được. Nếu ở với cha mẹ mà không hiếu thảo, ở với anh em không kính thuận, tức là cái tình-cảm của ta rất bạc, làm thế nào mà thành được người nhân?

Cái gốc đạo nhân là ái 愛 và kính 敬。Lấy áikính làm cái nền hiếu đễ, thì sự giáo-hóa có công-hiệu rất hay. Khổng-tử nói rằng: « Lập ái tự thân thủy, giáo dân mục giã. Lập kính tự trưởng thủy, giáo dân thuận giã. Giáo dĩ từ mục, nhi dân quí hữu thân; giáo dĩ kính trưởng, nhi dân quí dụng mệnh. Hiếu dĩ sự thân, thuận dĩ thính mệnh, thố chư thiên-hạ vô sở bất hành 立 愛 自 親 始,教 民 睦 也.立 教 自 長 始, 教 民 順 也.教 以 慈 睦,而 民 貴 有 親;教 以 敬 長,而 民 貴 用 命.孝 以 事 親,順 以 聽 命,錯 諸 天 下 無 所 不 行: Dựng lòng ái khởi đầu từ cha mẹ, là dạy dân hòa-mục vậy. Dựng lòng kính khởi đầu từ người huynh-trưởng, là dạy dân kính-thuận vậy. Lấy từ-mục mà dạy dân, thì dân biết quí có cha mẹ; lấy kính người huynh-trưởng mà dạy dân, thì dân biết quí sự theo mệnh-lệnh người trên. Hiếu là để thờ cha mẹ, thuận là để vâng mệnh người trên, đem những điều ấy mà thi-thố ra thiên-hạ, thì không có điều gì là không làm được. (Lễ-ký: Tế-nghĩa, XXIV). Vậy nên trong sự giáo-hóa, Khổng-giáo lấy hiếu đễ làm rất trọng.