Trang:Nho giao 1.pdf/225

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

229
NHO-GIÁO


thiên chi đạo, dĩ trị nhân chi tình 夫 禮,先 王 以 承 天 之 道,以 治 人 之 情: Lễ là tiên-vương vâng theo cái đạo của Trời, để trị cái tình của người ». (Lễ-ký: Lễ-vận, IX).

Khổng-giáo vốn lấy tình-cảm làm trọng, nhưng vẫn biết cái tình-cảm của người thường mà không có hạn-chế, thì thành hư-hỏng. Khổng-tử nói rằng: « Trung nhân chi tình hữu dư tắc xỉ, bất túc tắc kiệm, vô cấm tắc dâm, vô độ tắc thất, túng dục tắc bại. Cố ẩm thực hữu lượng, y phục hữu tiết, cung thất hữu độ, súc tụ hữu số, xa khí hữu hạn, dĩ phòng loạn chi nguyên giã 中 人 之 情,有 餘 則 侈,不 足 則 儉,無 禁 則 淫,無 度 則 失,縱 欲 則 敗.故 飲 食 有 量,衣 服 有 節,宮 室 有 度,蓄 聚 有 數,車 器 有 限,以 防 亂 之 源 也: Cái thường tình của hạng người trung nhân, hễ có thừa thì xa-xỉ, không đủ thì sẻn, không ngăn cấm thì hoang-dâm, không theo tiết-độ thi sai lầm, buông thả lòng dục thì hư hỏng. Cho nên ẩm thực phải có hạn-lượng, y phục phải có tiết-chế, cửa nhà phải có pháp-độ, súc-tụ phải có số thường, xe cộ và đồ dùng phải có ngữ có hạn, là để giữ phòng cái nguồn loạn vậy. » (Khổng-tử tập-ngữ: Tề-hầu vấn, XIII). Vì vậy mới theo thường-tình của người ta mà đặt ra văn-vẻ, để giữ cho người ta khỏi làm bậy: « Lễ-giả,