Trang:Nho giao 1.pdf/226

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

230
NHO-GIÁO


nhân nhan chi tình nhi vi chi tiết văn, dĩ vi dân phường giả giã 禮 者,因 人 之 情 而 爲 之 節 文,以 爲 民 坊 者 也: Lễ là nhân cái thường-tình của người ta mà đặt ra tiết-độ, văn-vẻ, để làm cái ngăn giữ cho dân. (Lễ-ký: Phường-ký, XXX). Nhưng cái tình của người ta thường ẩn-khuất ở trong bụng không sao biết được, chỉ có dùng lễ thì mới ngăn giữ được mà thôi: « Ẩm thực, nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên; tử vong, bần khổ, nhân chi đại ố tồn yên. Cố dục ố giả, tâm chi đại đoan giã, nhân tàng kỳ tâm, bất khả trắc đạc giã; mỹ ác giai tại kỳ tâm, bất kiến kỳ sắc giã. Dục nhất dĩ cùng chi, xả lễ hà dĩ tai 飲 食,男 女,人 之 大 欲 存 焉;死 亡,貧 苦,人 之 大 惡 存 焉.故 欲 惡 者,心 之 大 端 也,人 藏 其 心,不 可 測 度 也;美 惡 皆 在 其 心,不 見 其 色 也.欲 一 以 窮 之,舍 禮 何 以 哉: Cái đại-dục của người ta là ở việc ăn uống trai gái, bao giờ cũng có, cái đại-ố của người ta là ở sự chết mất, nghèo khổ, bao giờ cũng có. Cho nên dục, ố, là cái mối lớn của tâm vậy, người ta dấu kín cái tâm không thể dò được; cái hay cái dở đều ở cả trong tâm, không hiển-hiện ra ngoài. Nếu muốn tóm lại làm một để biết cho cùng, mà bỏ lễ, thì lấy gì mà biết được. » (Lễ-ký: Lễ-vận, IX). Đế vương đời trước sở dĩ trị được