Trang:Nho giao 1.pdf/227

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

231
NHO-GIÁO


thiên-hạ, là vì hiểu rõ cái tình của người ta, cho nên mới đặt ra lễ và nghĩa để phân-biệt cái lơi cái hại, để trị thất tình là hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, sửa thập nghĩa là phụ từ, tử hiếu, huynh lương, đệ đễ, phu nghĩa, phụ thính, trưởng huệ, ấu thuận, quân nhân, thần trung, giảng điều tin, sửa sự hòa-thuận, chuộng sự từ-nhượng, bỏ sự tranh-cướp (Lễ-vận, IX).

Sự giáo-hóa của lễ tinh-vi lắm và có hiệu-quả rất sâu-xa: « Lễ chi giáo hóa giã vi, kỳ chỉ tà giã ư vị hình, sử nhân nhật tỉ thiện, viễn tội, nhi bất tự tri giã 禮 之 教 化 也 微,其 止 邪 也 於 未 形,使 人 日 徙 善,遠 罪,而 不 自 知 也: Sự giáo-hóa của lễ rất cơ-mầu, ngăn-cấm điều bậy ngay lúc chưa hình ra, khiến người ta ngày ngày đến gần điều thiện, tránh xa điều tội, mà tự mình không biết ». (Lễ-ký: Kinh-giải, XXVI). Vì thế cho nên thánh-nhân rất chuộng lễ: « Phù lễ cấm loạn chi sở do sinh, do phường chỉ thủy chi tự lai giã 夫 禮 禁 亂 之 所 由 生,猶 坊 止 水 之 自 來 也: Lễ là cấm sự loạn sinh ra, như đường đê giữ cho nước không đến vậy ». (Lễ-ký: Kinh-giải, XXVI). Người giàu sang biết lễ thì không dâm-tàn, không kiêu-căng; người bần-tiện biết lễ thì không nản chí, không làm bậy. Người làm vua làm chúa có biết lễ thì mới biết cách trị nước yên dân.